
Tối nay, theo lời mời của chipto, mình đã đến một quán càphê heo hút trong núi nằm gần ao cá Bác Hồ.
Mình đã thật sự bất ngờ trước những gì chứng kiến, một thế giới hoàn toàn xa lạ, thế giới của một nhóm người trung niên mang dòng máu nghệ thuật.
Họ là những nhà văn, nhà thơ, những nhà nhiếp ảnh, những giáo viên nhưng ta cũng có thể gọi chung họ là những người...nghệ sĩ!
Họ vui với nhau bằng những vần thơ, bằng hương nồng của rượu Bàu đá, thỉnh thoảng lại vang lên những giai điệu trữ tình nghe khá lạ tai với giới trẻ ngày này, có lẽ là một vài tác phẩm của Phạm Duy gì đó...
Những cuộc vui như thế có thể kéo dài thâu đêm suốt sáng. Trong cái thế giới ấy, những con người đã qua rồi thời huy hoàng của tuổi trẻ, mình có thể cảm nhận một chút gì đó hoài cổ, nuối tiếc về quá khứ, một chút gì đó từng trải qua làn da nâu sạm và mái tóc dài (nhìn vào mình thấy bẩn bẩn thế nào ấy!).
Đó cũng là một phong cách sống khá thú vị nhưng nhìn chung phong cách ấy không hợp và không nên áp dụng cho lớp trẻ ngày này, những người cần hướng về tương lai và ươm mầm cho những hoài bão lớn. Nói như thế có đúng không nhỉ khi như mình đây thỉnh thoảng cũng thích lao đầu vào những thứ sướt mướt ủy mị của nhạc Trịnh?
Những dù gì đi nữa mình cũng cảm thấy rất vui vì nhờ cơ hội này, thông qua Mr Nam mà mình đã hiểu thêm tí chút về rượu Bàu Đá, biết về cái vị của rượu nếp và rượu gạo hay chí ít thì cũng biết rằng rượu Bàu Đá không phải là đồ chơi cho trẻ con, hehe.
Mình là dân Bình Định của rượu Bầu Đá nè mà mình chưa uống lần nào cả,thấy nó là chạy mất dép liền,hehe
ReplyDelete