Friday, September 1, 2006

Entry for September 01, 2006




Thế là chiều hôm nay mình lại cỡi con Tizit lên trường. Trời mưa giông. Cũng may là mình đuổi mưa chứ chẳng phải mưa đuổi mình.

Leo đến 5 tầng lầu để rồi nhìn thấy một cái phòng lơ thơ vài mạng, một lũ xài giờ dây thun! Ngồi trong lớp mà ngáp lấy ngáp để, đến giờ ngồi viết blog cũng ngáp để ngáp lấy!

Ôi trời ơi, ở trên ấy từ 15h đến 17 giờ chỉ làm một việc duy nhất là nghe đọc điểm rèn luyện, được 90/100, thật là trùm, mà sự thật là thế mà! Hehe.

17h: Chạy từ đầu này sang đầu kia của cái campus để xem thứ tự ưu tiên phân ngành, mình xếp thứ 14/647 đứa, huhu, nếu khoa tính thêm môn anh văn 3 thì mình đã đứng cao hơn thế rồi.

Ngó lên thấy bị đội 13 cặp mông nhưng ngó xuống cũng thấy mình ngồi trên một đống cái đầu, hehe. (Stop nào, tự mãn lúc này cũng giống như tự sát đó, mày biết không hả kt?) Có lẽ, mà không, chắc chắn mình sẽ chọn ngành điện tử - viễn thông. Dẫu biết điều đó chẳng dễ dàng tẹo nào nhưng cứ…cố đi rồi tính tiếp.

17h15: Mình cảm thấy có một nỗi buồn da diết cần được giải quyết, Mr William Cường nằm gần cống 2 là người được lựa chọn. Xong xuôi, vừa bước ra ngoài mình gặp một anh bạn đi ngược chiều chẳng hề quen biết.

- Người lạ mặt: “ah, bạn…….”

- Kootee: “bạn gọi mình?”

(kt bắt đầu lo sợ và tự hỏi liệu có sự liên quan nào giữa chàng trai này và cái toilet tai tiếng nhất trường Bách khoa hay không??)

- NLM: “ah…., uhmm….., ngày mai bạn có lên trường không?”

- KT (lúc này cảm giác sợ hãi đã lên đến tột cùng): “không, ngày mai mình không lên, có chuyện gì không bạn?”

- NLM: “………..uhmm……., mình có tí chuyện muốn nhờ bạn một tí!”

- KT: “chuyện gì bạn?”

- NLM: “mình….mình muốn mượn bạn 6k để đi xe buýt ra ngoài Thủ Đức ấy mà, mình hết tiền rồi, bạn cho mình mượn rồi ngày mai mình trả.”

- KT (hơi bất ngờ): “à…ờ”

Thế là Ti ta móc ví ra, tờ tiền bé nhất còn lại là 10k, đưa luôn cho hắn: “bạn cứ cầm lấy 10k này luôn đi!”

- MLM: “à…uhmm….mm., mình phiền bạn quá, sáng mai bạn đến thư viện mình gởi lại cho bạn nhé.”

- KT: “không, mai mình không lên trường, khi nào gặp lại bạn đưa cho mình cũng được.”

(Nói thế thôi chứ ở trường này có đến 25k sinh viên, gặp lại mới là chuyện lạ, mà giờ kt cũng có nhớ mặt mũi nó thế nào đâu. Hehe)

Rồi KT quay gót ra đi, vừa đi vừa cười tủm tỉm như một thằng điên suốt đoạn đường ra đến nhà xe. Ặc ặc, chuyện gì mới vừa xảy ra ấy nhỉ, nếu là mình ở trong hoàn cảnh đó mình có dám làm như vậy không? Mà phải công nhận hắn dạn thật. Nhìn mặt có vẻ ngây thơ hồn nhiên, chắc chẳng phải mấy bác ăn xin ngoại hạng đâu. Hix…

17h30 Ga Sài Gòn……………

20h……………….

21h30………….

22h, cũng buồn ngủ rồi, sáng mai dậy sớm đi họp mặt đội tiếp sức mùa thi ở BX Miền Đông, good night!

2 comments:

  1. lam viec tot se duoc den dap.... goodluck boy...... cho di 10k se lay ve 100k....

    ReplyDelete
  2. Chạy từ đầu này sang đầu kia của cái campus để xem thứ tự ưu tiên phân ngành, mình xếp thứ 14/647 đứa, huhu, nếu khoa tính thêm môn anh văn 3 thì mình đã đứng cao hơn thế rồi. ~~~> chảnh quá mức!

    ReplyDelete