Bố ơi,
Mai là ngày giỗ của bố rồi nhưng con không về thăm bố được.
Đã 14 năm --- vậy mà cứ như là vừa mới đây thôi...
Mẹ kể hồi đó bố cùng ông nội đi lái xe khách, mẹ quen bố trong những lần vào học ở Phú Yên, yêu nhau, cưới nhau và có con ra đời.
Và cũng từ những lần chạy xe đó, bố lạc vào con đường ma túy. Bố bán hết mọi thứ trong nhà để chích hút.
Rồi bố mẹ ly thân, mẹ đưa con về ở nhà ngoại.
Không lâu sau ông nội bị tai nạn qua đời, bố đi đạp xích lô...
Con vẫn còn nhớ mỗi buổi sáng bố đạp xích lô sang chở con đi nhà trẻ, bố dạy con cách thổi bong bóng bằng kẹo cao su.
Rồi có 1 lần đêm noel bố sang nhà ngoại dẫn con đi chơi nhà thờ, năm 90 hay 91 gì đó...
Có lẽ đó là những giây phút hạnh phúc nhất bố nhỉ?
Vậy mà bố vẫn không thoát khỏi cái bóng ma màu trắng ấy....
Bố mẹ li dị, mẹ vẫn nuôi con.
Ít lâu sau vào một buổi trưa bố đến giật con từ tay mẹ.
Lúc ấy bố bảo rằng chỉ dẫn con về thắp nhang cho ông nội một tí thôi, vậy mà bố giữ con lại luôn.
Mỗi trưa mẹ xuống nội thăm con, con ôm mẹ khóc đòi về nhưng bố không cho, và mẹ cũng khóc.
Đến một hôm, vừa lúc bố đi ra nhà sau, mẹ ẵm con lên chiếc xe phượng hoàng màu đen, chở con về ngoại...
Vài tháng trôi qua, người ta đưa bố đi cai nghiện. Con và mẹ cũng lên tiễn bố. Lúc ấy mẹ còn lén dúi vào tay bố một ít tiền...
Khi đó con cứ nghĩ rằng rồi bố sẽ khỏe mạnh trở lại, con còn đòi mẹ dẫn lên trại thăm bố nữa cơ....
Vậy mà ông trời đã quá keo kiệt khi chẳng cho bố thêm một cơ hội nào. Bố yếu dần rồi người ta gởi trả về nhà...
Những ngày cuối cùng xuống nội thăm bố con chỉ đứng đằng xa chứ không dám lại gần...
Bố mất vào một buổi trưa, lúc đó hàng xóm đến rất đông và con không thể nào chen vào bên trong được.
Ngày chôn bố con cầm khung hình trên tay mà không hề rơi một giọt nước mắt, một thằng bé 5 tuổi có thể biết nhưng chưa hiểu được cuộc sống này bố ạ...
Hôm ấy trời mưa...
em đã đọc :)
ReplyDeleteEm không hiểu, anh đã nói với em...
ReplyDelete.....một góc nhìn khác về bạn kT nhố nhăng...
ReplyDelete..
ReplyDeletePhía sau niềm vui là một khoảng lặng. Mong em sống tốt để Bố vui lòng và tự hào về em.
ReplyDeleteMột thoáng..........cho tim mềm!!!
ReplyDeletet ko biết đã đọc cái entry này bao nhiu lần...cứ mỗi lần nhớ tới ba, t lại đọc, lại khóc. ừ, dù sao t vẫn may mắn hơn m! ông trời ko quá keo kiệt với t,nhưng nếu rộng lưọng sao ko để ba t sống một cách bình thường như bao người khác. lại khóc nữa rồi! dù sao đi nữa....cảm ơn m nhé...
ReplyDeleteẸc...đọc..nhưng mà không nhận ra được cảm xúc của mình là gì. Có lẽ cũng vì từ những ngày quen ông tui cũng đã hiểu. Con người ấy mà, sao thì cứ vẫn sống. Tốt là ông cũng bíêt mạnh dạn nhìn nhận quá khứ, theo một nghĩa nào đó.
ReplyDelete