
Tối thứ bảy, ngồi mơ màng trong "nỗi nhớ mùa đông" như muốn quên đi cái nóng của trời Sài Gòn.
Lại nhớ Quy Nhơn rồi...
Tháng 12, Quy Nhơn gió,
Có những đêm không ngủ được vì tiếng gió rít, tiếng cửa rung bần bật, nghe rợn cả người;
Rồi những buổi sau giờ học, một mình đạp xe ra biển, chỉ để ngắm nhìn những con sóng bạc đầu đạp vào kè đá, nước văng tung tóe ướt cả người, trong lòng vui như một đứa trẻ...
Nhớ những hôm bạn chở tôi đi trên con đường vắng, gió và lạnh, tay tôi rúc vào túi áo bạn, lần đầu tiên tôi có cái cảm giác lạ kì đó, lần đầu tiên tôi hiểu được hạnh phúc của tình yêu...
Giờ tôi ngồi đây, một mình ngẩn ngơ...
.....
Một cửa sổ Y! bung lên:
"Mày biết tin gì chưa, chợ Lớn ở Quy Nhơn đang cháy đó, cháy to lắm, mất hết cả rồi, không vào bên trong được..."
Bàng hoàng...
Thế là Tết này lại buồn rồi...
Nghĩ đến thằng Trị, má nó có một sạp giày trong đó, nhà nó cũng chẳng khá giả gì, Tết nào nó cũng vào chợ đi may giày cho người ta kiếm thêm...
Tội nghiệp!
Quy Nhơn ơi...
Thoi dung buon nua la`m gi`, Quy Nhon cua anh va^~n co`n dep lam anh oi!
ReplyDeletetao moi di lam ve,nghe tin xong bang hoang het ca nguoi!Tet nay buon that!
ReplyDeleteQuy Nhon dep nhi . your missing it?
ReplyDeletecho. chay'...tat ca cung chay' het roi`...nguoi` khoc,nguoi xiu...Tet nay` QUy Nhon buon`...
ReplyDeleteĐúng là một nỗi đau lớn. Một nỗi đau khó sớm lãng quên...
ReplyDeleteỪ có thể tạm nói vậy, để vơi đi nỗi đau trước mắt!
ReplyDeleteCó lẽ khi mất nó, người ta mới thấy nó quan trọng? Sống để cảm nhận và tận hưởng những gì đang có, và không hối tiếc khi nó không còn nữa..Nó vẫn còn trong tâm trí mình mà..
ReplyDeleteque huong luon cho nhieu nguoi nhieu cam xuc, thoi dung buon nua.
ReplyDeleteBi gio tui moi doc blog cua cuti, ac cuti dung bun nua, nguoi ta se sua chua no dep hon thui, cho tuy da chay nhung quy nhon voi hinh anh no van con trong tam tri o kia ma
ReplyDeleteCảm ơn tất cả mọi người, cố lên nào QN!!!!
ReplyDeleteChợ Lớn cháy... Là hên... hay là xui nhỉ???
ReplyDeleteà, thực tế là vậy, báo chí cũng đã đưa tin nhờ chợ cháy, nhiều người đã được gia hạn nợ, được cung cấp hàng trở lại, nhờ đó họ có cơ hội làm lại cuộc đời... Nhưng cũng công nhận là nhìn chung thì đó là một thảm họa...
ReplyDeleteDavid đừng đùa với chuyện này nghen.
ReplyDeletenhà Evil gần chợ, chứng kiến từ đầu tới đuôi, kinh khủng lắm, thấy cả người ta xỉu, thấy cái chợ mà bắt thương với tiếc, nghe nói sẽ được xây lại hoành tráng lắm, chờ xem :)
ReplyDeleteK phải chỉ buồn cho cái tết này. Vừa về, đi qua đấy, thấy cái bãi trống hoắc, lòng tui cũng lạnh tanh. Chậc, cả một trời kỉ niệm, biết tìm đâu lại được.
ReplyDeleteCó người bảo là" khi một vật mất đi, chúng sẽ mang những điều không may ra đi". Hi vọng là vậy! Dù sao thì mọi thứ cũng ổn rồi.