Saturday, May 26, 2007

Bà về Quy Nhơn rồi...



Nhà yên ắng hẳn, vắng tiếng bà...

Chỉ còn vài miếng kẹo cuđơ...

Tự nhiên con nhớ bà quá...

Chỉ có bà là thương con nhất, dù cho con có hỗn hào gì với bà...

Chỉ có bà là lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho con, mặc cho cuộc đời thay đổi...

Con nhớ quá những lần cùng bà vào công ti Thủy sản, nhớ những miếng cơm cháy chấm mắm ớt, cả những miếng kẹo lạc bà mớm cho con...

Con chỉ muốn làm một đứa trẻ thôi bà ơi...

2 comments:

  1. Riêng một góc trờiMay 26, 2007 at 5:29 PM

    "Tự nhiên con nhớ bà quá..."

    ReplyDelete
  2. Phúc Hậu Dễ ThươngMay 28, 2007 at 3:07 PM

    TẠI SAO LẠI 'HỔN HÀO VỚI BÀ" VẬY KU?

    ReplyDelete