Tuesday, August 7, 2007

360 - Nhìn lại

Hì, 12h hơn rồi, đã định tắt cái máy đi ngủ nhưng nghĩ sao lại lôi ra... muốn viết vài dòng...


Sáng hôm qua mình nhận được thư của một người bạn bên Philippins mất liên lạc từ ...5 năm nay, hehe. Thấy cũng vui, lâu lắm rồi không viết mail tiếng Anh, thấy vốn từ của mình tệ quá, vài hôm nữa phải cố gắng học thôi.


Hôm nay có hai vụ khiến mình suy nghĩ, vụ đầu tiên là vào buổi sáng, Kootee - KeeToo, hậu quả để lại là mình phải post một cái entry thông báo cùng với lượng page view tăng lên vùn vụt sau những tháng ngày ế ẩm. hé hé.


Vụ thứ hai là vào buổi chiều, nghe được mẫu chuyện liên quan đến một người bạn cùng tuổi, nào là yêu đương sex xiếc gì đấy... hơi bất ngờ và sụp đổ hình tượng trong 5s. :D Xem ra mình vẫn còn non và còn xanh mơn mởn chứ bộ... đáng tự hào nhỉ?

Dạo này thấy mọi người trong friend list ít viết entry, mà viết xong cũng câu chả được bao nhiêu comment cả, lolz, mình cũng chẳng có hứng thú cho lắm, nhưng online giống như một cái thói quen vô điều kiện rồi... thôi thì hay là nhân dịp này cố gắng cai từ từ rồi dứt hẳn luôn nhỉ?

Khó thì khó nhưng cứ thử cố... :D

360 đã mang lại cho mình quá nhiều sự thay đổi, từ ảo thành thực rồi từ thực lại chuyển về ảo...


Mình đã quen được nhiều người bạn rất tốt như ku Hado, em Cục đen, quen đại gia đình nhà cô Phúc Hậu, nhóc Yến khùng, mụ Cọp cái (để phân biệt với Cọp đực)... sau này thì có bạn Kei, Dis, bạn Minh Nhật rồi tum lum người khác nữa mà T ko nhớ hết nổi...

Nhân đây cũng xin lỗi những người bạn mà vì một số lý do chủ quan và khách quan mà Kootee đã remove khỏi friend list, Kootee ở bên ngoài dễ sương hơn nhiều các bạn à,

Blog cũng đã làm xáo trộn nhiều cuộc sống riêng của Kootee, từ chuyện trường lớp đến chuyện ở nhà, thế giới blog và thế giới trên giảng đường Bách Khoa nó khác nhau nhiều quá...

Đôi khi cảm thấy hơi hụt hẫng mỗi lần nhìn thấy những khuôn mặt nam thanh nữ tú dán mắt ngồi học bài trên những hành lang các khối nhà ở Bk, sáng đi qua gặp, chiều quay lại cũng vẫn ngồi đó... khâm phục...
Quỹ thời gian của mỗi người là hữu hạn, nếu bạn chú tâm quá nhiều vào chuyện này thì sẽ xao lãng việc khác, đó là điều hiển nhiên...

Thiết nghĩ được ngồi nói chuyện phiếm và quen nhiều người thì cũng vui, nhưng cuộc đời nếu chỉ có thế thì chán và nhạt nhẽo quá...
Mình còn trẻ và nên dành thời gian cho những mục tiêu quan trọng hơn...

Mình nên cố gắng cân bằng lại, bớt blog đi để bắt lấy những điều mới, bớt blog đi kiếm lại những gì đã có ở một thằng sinh viên năm 1, những vui tươi, những hoài bão và cả những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng ấm áp...


3 comments:

  1. bắt chước từ "ấm áp" ;))

    ReplyDelete
  2. Philippine? Cái ổng anh kể cho em hả?

    ReplyDelete
  3. *E* Sweet candy :xAugust 7, 2007 at 7:40 PM

    đọc mấy entry của anh em cũng mún gặp anh KooTee ngoài đời lém cơ, anh cũng quê với em muh ^^

    ReplyDelete