Ở đường Sư Vạn Hạnh, nước ngập gần đến....háng.
Xem ra đường phố sài gòn dạo này, dù trời khô hay mưa thì vỉa hè vẫn là lựa chọn hàng đầu của mình và tizit mỗi khi đến trường!
Về đến lăng Cha Cả thì kẹt xe + ngập = kẹt kẹt xe, người và xe như một lũ trâu đang đằm minh dưới ao, vài người khác thấy thế rất làm thích thú, ẳm máy ảnh ra chụp lia lịa.
Tại công viên Gia Định, mọi chuyện xem ra yên bình hơn, chạy trên đường mà cứ y như đi xuồng vào rừng ngập mặn vậy đó. Hai bên là những hàng cây nghiêng mình soi bóng xuống...ao, lấp lánh cùng ánh đèn đêm, trông rất lãng mạn. Ngập cũng có cái hay của nó chứ bộ.
Sáng nay mình đi "đăng kí" vào đội văn nghệ với ku Hiển và ku Thiệu, nghe giang hồ đồn là mình đơn ca bài Quê nhà của Trần Tiến.
Giờ em đi hong khô đây, thật tình là lúc nãy ngồi trong quán cà phê mà em chỉ muốn lột sạch quần áo, ướt như chuột lột!
1. dùng cụm từ này cho chính xác: "nước lênh láng lên tới háng"^^
ReplyDelete2. em cũng bị dính ở Đinh tiên hoàng nà, mà xe em hem có bất tỉnh gì ráo, chèo wa tuốt!haha
3. cái từ 'chơi bể" hem co trong từ điển?
em GHÉT trời mưa, nhất là đi ngoài đường!
ReplyDeleteoi, nuoc ngap den Hang la phai, chan bang dau goi nguoi khac ma`!:D
ReplyDeleteto nhabaocon: nó là tiếng lóng, ở Quy Nhơn hay xài, có nghĩa là chơi không đẹp, ngày trước anh hay nghe là "chơi bể", thỉnh thoảng là "chơi bở" :">, nhưng đoán chắc là bể, bể trong đổ bể á, đoán vậy, hehe.
ReplyDeleteto hado: lụt trôi bánh ít rồi hả em?
to kei: giỏi đó! ghét!
ê, văn nghệ văn gừng gì vậy? cho tui đi coi với
ReplyDeleteava mới hình như hơi siêu thực?
ReplyDeleteVẫn dỗi, hứ!
Cần gì đi đâu xa,lên tầng hai nhà tao mà coi nước ngập tới...(ờ,cỡ mày chắc ngập tới cổ) :))
ReplyDeleteCuộc sống của anh thú vị thật.
ReplyDelete