Mày là một con chó Nhật lông xù thiệt là dễ thương, mày đến nhà tao sau một chuyến bay dài từ Hà Nội, ba tao cho mày nằm gọn trong một cái hộp carton có đục vài lỗ nhỏ. Thế mà mày cứ nằm im, chả kêu la gì.
Ngay từ lần đầu mày thấy tao, mày đã quay tít cả đuôi, cứ y như là mày biết tao từ trước đó rồi hay sao ấy.
Thuộc nhóm chó quý xờ tộc nên mày có bao giờ chịu ăn cơm đâu, ngày nào cũng 2k thịt bò bắp luộc dành cho mày. Khi ấy giá cả không mất dạy như bây giờ nên 2k là quá đủ cho mày no rồi. Những miếng thịt bò được gói gọn gàng trong lá chuối, mua ở quán bún của mợ Hoa rồi mang về cho mày ăn.
Có mày thì cái nhà vài mống người bỗng vui hẳn lên, nhất là những buổi chiều mẹ cho mày lên xe tung tăng đi dạo phố, đi về ngoại và cả đi chợ Lớn nữa. hè hè.
Thế mà hồi đó do mày không được tiêm ngừa đầy đủ, ở vài tao được cỡ nửa năm thì mày bị đau, nôn ra máu và cả đi ngoài ra máu nữa. Đi khám, bác sĩ bảo không chữa được. Nghĩ đến là thấy tội mày. Lúc ấy mẹ tao sợ mày lây bệnh cho tao nên bắt mày phải ở ngoài sân, không được vào nhà. Được vài ngày, mày đi quanh quẩn rồi lại quay về trước cửa nhà nằm ngủ.
Tao còn nhớ cái đêm chủ nhật cuối cùng đó, tao đứng trong nhà nhìn ra, mày đứng ngoài nhìn vào, một hồi lâu, mắt mày buồn thiu như muốn nói một điều gì đó... Tha lỗi cho tao nhen Milu...
Sáng hôm sau thức dậy thì thấy mày đi rồi... toàn thân cứng ngắc.... vẫn ở đó, trước cửa nhà tao... Mày được cho vào một cái tui nilon màu trắng rồi mẹ tao chở mày ra để ở một gốc bạch đàn gần ao cá Bác Hồ, người ta nói chó chết thì không nên chôn...
Có những lúc nhớ mày tao lại ngắm đi ngắm lại cuốn truyện đôrêmon mày hay gặm hay sờ lên tấm nệm mày đã cào đến xù cả lông, cả con gấu misa mày hay "nhảy lambađa" nữa.
Hạnh phúc vì ông trời đã cho tao làm bạn với mày, dù không được bao lâu...
Siêu thoát nhé Milu...
Yêu mày, con chó dễ thương của tao!
nhà em cũng từng nuôi chó xù, nó ko bị bệnh, nhưng mà toàn bị mất :(
ReplyDeleteNhớ hồi bị mất con đầu tiên, em khóc suốt đêm, nhớ nó ko chịu được. Nhưng những lần mất sau này, lại ít khóc hơn và dần dần ko còn khóc nữa.
Tự nhiên em nghĩ đến cuộc sống, mất mát nhiều làm ngta chai sạn đi :)
hì, em toàn cm linh tinh :")
ReplyDeletecon Lu nhà anh mất lâu vậy rồi à? cứ tưởng con chó em thấy hồi trước bị chết chứ.
ReplyDelete