Đêm nay, nó chạy dọc theo con đường ven biển. Dãy đèn vàng như dài ra vô tận trong cái lạnh buốt của gió, lạnh thấm thía như những gì nó mớI vừa trải qua.
Đêm nay, sóng vẫn hát bài của biển, phía chân trời vẫn sáng tối nhịp theo ngọn hảI đăng. Những khi buồn nó lại tìm về nơi ấy, để nghe, để nhìn, để sờ, để hòa tan...
Nó thấy lòng nhẹ hơn theo từng cơn gió thốc vào cổ và hai cái chân trần. (thật thế không...?)
'Sống để không bao giờ niếc nuốI vì ngày hôm qua', nó vẫn luôn tâm niệm thế mà.
Uhm... đêm ấy có một kẻ lữ thứ với đôi chân trần, với chiếc áo phông dạo bước trên bãi biển dõi mắt theo ánh đèn chạy dọc, lắng nghe tiếng hát của sóng và ngẫm nghĩ về sự đời...để rồi biết rằng phải "sống để không tiết nuối vì ngày hôm qua".
ReplyDelete...Rất vinh dự là người bóc tem entry này