Tuần rồi mình hay bị đau đầu, có lẽ là do trời nóng mà đi lên trường toàn giờ trưa, lúc về lại bụi bặm mù trời... kẹt xe, đào cống, đủ cả.
i. Đêm hôm qua mình bị cắt internet, đơn giản vì chưa đóng tiền 2 tháng vừa qua. Có lúc đã suy tính xù đẹp, lên kế hoạch đổi dịch vụ hẳn hoi thì nhờ được giúp sức về tài chính nên sáng nay lon ton đi đóng tiền, lần sau tự hứa với lòng mình sẽ không đến trung tâm FPT vào ngày 10 hàng tháng nữa, chờ dài cổ....
ii. Sáng hôm nay học thí nghiệm đo điện tử, chả biết tự bao giờ mình lại vô cùng ác cảm với mấy môn thi nghiệm, đơn giản phải viết báo cáo và soạn bài, có những bài báo cáo dài cả 10 trang A4, mà điên hơn là hầu hết trong số đó đều là chép từ xấp giải bán đầy ngoài tiệm photo. Đến buổi thí nghiệm thì chả bao giờ làm kịp giờ, nhóm 3 thằng mà có thằng nào chịu đọc trước tài liệu ở nhà đâu.
Hướng dẫn thí nghiệm Đo điện tử là một thầy trẻ và dễ chịu. Bình thường thầy trò chọc ghẹo nhau đủ cả nhưng sáng nay thầy ấy có la nhóm về cách làm báo cáo, cái nhóm gì đâu mà điểm báo cáo toàn B với B-, đôi lúc C, rồi nói rằng hôm thi sắp tới sẽ không nâng đỡ gì cả... Chẹp...
Tự nhiên thấy nhục nhã và tự ái trào dâng...
Mình cũng đâu ngu dốt đến cái độ phải phải như vậy đâu...
Nhưng sự thật là rất rất rất ghét cái trò tuần nào cũng bỏ ra vài tiếng đồ hồ để ngồi chép. nhảm nhí hết sức.
Tuần sau thi rồi, sợ rớt 1 thì sợ chép 10.
Thôi cố gắng ôn luyện để không gì phải hối tiếc, phải cho thầy... biết!
Từ giờ đến lúc tốt nghiệp còn 4 môn thí nghiệm nữa, chuẩn bị tinh thần mà... đối phó.
iii. Nhắc đến chuyện học ở Bách Khoa... hì hì, cái việc quanh năm suốt tháng xoay theo chu trình khép kín mua đề, giải đề, thi, mua đề... khiến đôi khi mình cảm thấy bứt rứt khó chịu. Cảm giác giống như một kẻ thèm thịt bị bắt ăn chay lâu ngày vậy á.
Lên năm ba, dù vẫn chưa thể gọi là "đam mê" nhưng mình đã bắt đầu hứng thú tìm hiểu...
Một vài hướng đi được vạch ra sau đại học, có thể đi làm, có thể học tiếp bằng 2 về kinh tế, có thể... Những con đường phía trước đang dần rõ ràng ra.
Còn tại thời điểm bây giờ, nhiệm vụ cụ thể vẫn là học.
iv. Sáng nay có tham gia vòng loại Rung Chuông Vàng cấp trường, 10 phút 40 câu, làm trào máu họng đúng chưa được một nửa. Có câu hỏi "Cây cầu Thị Nại - cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam nằm ở tỉnh nào?"
v. Chiều nay 4h chuẩn bị lên trường họp nhóm Điện Idol, mắt nhắm mắt mở thế nào làm bể mất Samobo (saving money boy), một món quà sinh nhật mà mình rất thích. Buồn... Thế là kể từ lúc đó trong người cứ nao nao bồn chồn.
vi. Mai thứ sáu, vèo hết một tuần, đặt mọi thứ qua một bên để tinh thần tươi tỉnh lên vậy. Cố lên Ti ơi!!!!!!!
Lâu rùi không comment làm một phát luôn nè:
ReplyDeletei.Có lúc tính đã xù đẹp
ii.Tự nhiên thấy nhục nhã và tự ái trào dâng...
iii.Cảm giác giống như một kẻ thèm thịt(người) bị bắt ăn chay lâu ngày vậy á.
iv.nhưng mà thôi, quan tâm cũng thế.
v.Mày đã đến với tao lúc tao khó khăn nhất, vậy mà giờ đây tao lỡ tay hãm hại mày...
vi.Cố lên Ti ơi!!!!!!!
Đề nghị không xóa entry này,đây là entry đầu tiên khiến tui cười,đúng phong cách tui thix,hài hươc hóa những chuyện buồn ,bất mãn...
Có lẽ t cũng nên bắt chước m "đặt mọi thứ qua một bên để tinh thần tươi tỉnh lên vậy"!
ReplyDelete@D3A: quái đản!
ReplyDelete@Jimmi: chỉ là một cách tự kỉ ám thị thôi ku à, nhưng cứ thử đi, biết đâu có hiệu quả. :D