Sáng hôm qua xe về Quy Nhơn trễ, mệt nhoài cả người vì cả đêm ngủ chập chờn. Vừa vào nhà là mình lăn ra ngủ một hơi đến 9h, dậy tắm rửa đi ăn sáng, tất nhiên là có cả màn “chào buổi sáng” nữa. :D
Sau đó lên Sở Giáo Dục làm bản phụ của bằng tốt nghiệp nhưng đến giờ vẫn chưa đâu ra đâu, do cái kiểu làm việc tùy hứng của mấy lão già ở đó. Hỏi A, chỉ B, tìm được B rồi B chỉ C và cuối cùng, hiện giờ C đang đi vắng, mà C đi đâu, làm gì không thuộc quyền hạn của A và B nên thôi luôn. Haizzzz!
Thế nên sau đó đi lang thang, thấy vài cái triển lãm ảnh của các cụ Quy thành, liền bon chen vào xem. Nhìn chung thì ảnh trắng đen của các cụ rất đẹp, nhưng ảnh màu, các cụ lạm dụng PS khủng khiếp quá, khiến em chẳng biết nó “nghệ thuật” ở chỗ nào nữa.
Đi ngắm ảnh thì ít, ngắm máy của các cụ thì nhiều, đa phần các cụ đều xài Ni lông cả. Em cũng… vui vui. Hehehe.
Đến trưa thì em nó bị gãy kính, phải đi mua kính mới, hết 300k, cái kính mới hơi xếch xếch, khiến mặt mình nhìn hiểm ác gì đâu. Hehe.
Chiều, em nó lục khắp tủ đồ, kiếm được cái quần đùi (sung sướn),sau đó tung tăng chân đất đi tắm biển. Trên đường đi thấy vài cái triển lãm, cũng vào coi, lần đầu mình đến mấy chỗ như thế với cái bộ dạng thế này, ngộ thật!
Sau cả tiếng đồng hồ lăn lộn ngoài biển thì bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết, sảng khoái hẳn, cũng cả năm rồi mình không đi tắm biển mà. Chỉ tiếc là em nó không có dư tiền để chơi máy trò ca nô nhảy dù gì đó thôi. Chẹp.
Tối đến thì có bạn Nghĩa xách xe tay ga xịn qua chở đi chơi, cà phê cà pháo và được ăn trứng vịt lộn chùa. Nói chung là một ngày đầy thú vị, ngoại trừ việc 2h sáng nay đang ngủ thì em nó bị kiến cắn, chịu không nổi đành xách xe máy đi… lang thang ngoài đường, đến công viên gió lộng, cũng ướm thử vài cái ghế đá rồi nhưng mà thấy cứng quá nên lại mò vào nhà thằng bạn ngủ nhờ đến tận sáng hôm nay. Hehehe. Lần đầu tiên nếm mùi ngủ ngoài đường là vậy đó!
Có lửa, có nước, có khói, có vẻ mấy người này đang nấu lẩu!
Đông... Haizz
Đây là bạn Nghĩa.VD, đang cần tuyển người yêu....
Coi như lăng xê trả công mày chở tao đi chơi vậy. hehe
Chuẩn bị sân khấu cho lễ khai mạc
Để chụp được tấm này, em nó phải trèo lên giàn giáo cao ngang mấy cột đèn, mém run...
Đông vui là thế, nhưng Quy Nhơn vẫn có những góc tĩnh lặng riêng, theo một cách rất riêng!
hem di ma'i bai nua ha anh?:D
ReplyDeleteThằng ku cái tấm cuối cùng coi bộ chú mày hay "thọc mạch" quá nha.
ReplyDeletesung suong. Sai chinh ta kia, ho ho.
ReplyDeleteSeo ko chup cai kieng de coi no xau toi co nao
oái, mày leo lên cái đống sắt ấy ùi à ^^
ReplyDeleteê mày làm Taczan hay sao mà leo lên chụp được mấy tấm đó vậy mày !
ReplyDelete