
Ít ra cảm giác bây giờ đã khá hơn chút đỉnh, mặc dù xét một cách toàn diện thì con người mình vẫn như vậy, chưa thay đổi điều gì.
Hơn một tuần nữa là kì thi, một thủ tục đáng ghét trước khi đếm ngược khoảng thời gian 1 năm đến định mức ngày tốt nghiệp.
Mình đã từng sai lầm nhưng mình luôn nghĩ rằng mình là một người may mắn. May mắn trong học tập, may mắn được gặp nhiều người, được nhận thấy rõ nhiều điều. Dĩ nhiên, sự thật không hề đẹp đẽ lung linh nhưng mình vẫn cảm ơn họ vì đã giúp mình thấy được những điều đó.
Có thể đôi khi mình hơi quan trọng, trầm trọng hóa một vài vấn đề nhỏ nhặt nhưng điều đó không phải là quá thừa thãi.
Ba năm rưỡi đại học, một thế giới hoàn toàn khác với hồi cấp ba, mình không còn cái kiểu vui chơi theo bầy đàn. Đều đặn những buổi đến lớp, ngồi riêng một bàn, hết buổi quay gót đi về. Đến kì thi cũng tự lo, không nhóm nhiếc gì cả. Chắc cái cá tính công tử-ích kỉ đã khiến mình như thế. Càng lúc khiến mình càng gà công nghiệp hơn, lú lẫn, nhút nhát, ngại mọi thử thách dù là bé nhỏ. Bạn bè là vậy, còn... thì... Há há, một mớ bòng bong. Dường như chỉ chực có cái kéo trong tay là mình sẽ cắt hết mấy cái mớ ấy cho nhẹ người. Chó má thật!
Hôm nay đi học buổi cuối cùng môn anh văn, lớp anh văn đầu năm học do một cô giáo dạy cực dở, thêm cái lớp cũng cực kì dở. Nửa học kì sau cô đó vì stress về phương pháp dạy-học không hiệu quả đã nhờ một người khác dạy thay toàn bộ. Tự nhiên thấy tội và thương cho người ta, thấy có lỗi vì mình đã có những suy nghĩ không tốt về người đó. Ở đời ai cũng cố gắng nhiều, nhưng đâu phải ai cũng đạt được những thành công như mong muốn.
Cái entry này giống như một cái gì đó dồn nén trong một khoảng thời gian, nhiều suy nghĩ hỗn tạp và rời rạc, nhưng nó cần được trút ra. Cách đây gần một tuần, đọc entry mất mèo của Mai Trang, làm mình nhớ về con chó Nhật mình nuôi hồi nhỏ. Nhớ lại việc nó bị đau và mẹ mình đã không cho nó vào nhà trong những ngày cuối cùng. Thấy thương và có tội với nó, cảm giác đau thắt ở ngực và nằm khóc ngon lành... Giá như mình trơ hơn và cứng rắn hơn...
Sau Tết, còn 1 năm cho những suy nghĩ và định hướng, không nhiều và cũng không còn sớm sủa gì. Tuổi 22 sắp đến khi đời mình vẫn tròn con số 0.
No comments:
Post a Comment