Saturday, January 31, 2009
Entry for January 31, 2009
Cuối cùng thì Tết cũng hết, sau một cú lượn lờ thì giờ này mình lại ngồi vào cái ghế quen thuộc và viết linh tinh cùng một cục cảm xúc lẫn lộn...
1. Tết năm nay có lẽ là cái Tết cuối cùng nhà mình gói bánh Tét, ông ngoại yếu đi nhiều, nhìn mà buồn, thế nên năm sau cả nhà quyết định mua hoặc mua về... nấu cho khỏe. Bên nhà nội cũng không còn làm bánh in, những miếng bánh in hình chữ nhật được bọc kĩ càng bằng giấy đỏ xanh...
Trong khi người trẻ đang loay hoay tìm đường cho cuộc sống thì người già lại tất bật chuẩn bị cho cái chết. Có bao nhiêu tiền, không dám ăn, không dám mặc, để dành xây nhà thờ tổ tiên ở một nơi khỉ ho cò gáy cách thành phố 100km, mua sắm nội thất, giường chiếu, xây thêm bếp, toilet... nói chung là đầy đủ cả. Đã thế theo sau đó có cả một đội quân ăn theo hùng hậu đã được quán triệt tư tưởng "Dân thành phố lúc nào cũng nhiều tiền, phải tận dụng mà moi!"
- Mày nói thế, chứ mai mốt nó xây luôn sân bay trên An Lão cho mà coi!
- Phải, xây cho bọn dân tộc cỡi máy bay đi mua muối!
Thương, giận nhưng không làm được gì...
2. Quy Nhơn thay đổi nhưng không phát triển!
Rác vẫn xả đầy rẫy, thậm chí có ai đó còn ngạc nhiên khi bắt gặp người khác bỏ rác vào thùng. Giang hồ xóm biển, xóm núi thì thích dùng đấm để nói chuyện triết lý vì nắm tay to hơn bộ óc. Bà bán đồng nát thì lừa lọc từng gram giấy vụn, mụ bán cá khô nướng thì cãi tới bến để quỵt của khách 5 nghìn đồng tiền thừa. Ba ngày Tết ra đường đâu đâu cũng tràn ngập các tụ điểm văn hóa "bầu cua".
Thế mà, giữa cái mớ vớ vẩn đó, vẫn có những điều đáng trân trọng, nhưng...
Trên đường Tăng Bạt Hổ, có một tiệm bánh bé xíu bán bánh dừa nướng và patiso nhân thịt. Mỗi cái bánh dừa giá 500đ còn bánh patiso thì 1500đ. Chiều nào mình cũng lại đó ăn, bánh dừa thơm phức, bàn ghế trong quán cũ kĩ, cảm giác ngồi trong quán nhìn ra phố xá tựa như cảm giác ngồi trong một quán cà phê bình dân trên Đà Lạt. Ăn xong bánh thì bác chủ quán rót cho mỗi người một ly nước nóng. Thấy ấm lòng giữa trời chiều se lạnh. Cái quán nhỏ đến nổi hễ đưa ra tờ 50 nghìn là chủ quán phải lật đật chạy đi đổi... Hì, chỉ hi vọng vẫn còn bánh cho những lần Tết sau!
23h, tại một quãng trường nhỏ, trời lạnh buốt theo từng cơn gió biển, có một đoàn nghệ sĩ Tuồng biển diễn miễn phí ngoài trời. Khán giả của họ là nhưng ông già bà già, trùm đồ ấm kín người, chăm chú theo dõi. Mình dừng xe và nghe hát rồi cứ suy nghĩ mãi, không lẽ họ diễn và sống bằng niềm tin...? Được 15 phút thì cũng chạy về vì trời lạnh quá! :D
Trong khi những cái thực tại không được hay ho cho lắm vẫn còn tồn tại và hoành hành thì những cái xưa cũ truyền thống dường như ngày càng thoi thóp.
Có vấn đề gì đó, một vấn đề nghiêm trọng trong cách giáo dục lớp trẻ ngày nay.
ps: http://www.flickr.com/photos/38141764@N00/
Hình bạn Kootee chụp, không có tâm trạng post lên đây, nên mọi người vào link để xem nhé! :D
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Ồ nó đang phát triển dấy ...
ReplyDeletee ăn lúc nào mà cái bánh dừa có 500d zậy.huhu,hồi hè chị ăn nó đã lên 1000 rùi mà ta...nhưng cái nước chấm bánh patiso của quán đó bi giờ hok ngon bằng mấy năm trc..
ReplyDeleteBài viết nhiều cảm xúc. Hay.
ReplyDeleteKu Hùng hồi trc học văn thi TN xém rớt mà bây giờ viết hay ghê;))