Loan Luan: diem thap bun wa
Loan Luan: nhay lau chit quach cho rui
Koo Tee: ^:)^
Koo Tee: diem trung binh tich luy duoc bao nhieu roi
Loan Luan: cho den hoc ki vua rui la 8.72
Koo Tee: uh, thap qua, toi nghiep em ghe
Em buồn, hoảng hốt, và lo lắng tột độ khi học kì này học trúng thầy Đức môn mạch điện tử 2. Hehe. Em sợ tốt nghiệp không được loại xuất sắc.
Ngày trước học cùng trường, cùng chuyên, cùng thi này nọ mà giờ mình thì lẹt đẹt xách dép chạy theo sau. Hehehe. Nói chung thì thấy em hoảng loạn cũng tội tội cho em nó...
Mình cũng ham hố điểm số, có điểm nằm ở một level khác mà thôi, hehehe.
Sắp đến valentine rồi, có ai định tặng mình cái Nikon D3X không ta...?
Biết cũng... khó nhưng cứ chờ vậy, đâu ai cấm con người ta hi vọng đâu. Hồ Ngọc Hà còn được nguyên căn nhà thì cớ gì mình không mơ được cái máy ảnh. Hà hà hà!
Lục lại đống quà cáp xưa cũ, thấy không có gì đáng giá (quy ra tiền) ngoài một sợi dây chuyền bạc mình được tặng (tất nhiên không phải quà valentine), to như cái xích chó, để lâu không mang nó hơi ố, thế là lấy ra chà rửa rồi đeo, ít ra mình cũng có quà để đeo mà...
Thôi, entry nhảm, dừng ở đây, đi dịch sách tiếp, hic...
No comments:
Post a Comment