Sáng nay, cũng từ lâu lâu lâu lắm rồi mình mới thức dậy lúc 5h30 để kịp học tiết 1, mọi thứ bị đảo lộn, sống ở Việt Nam mà cứ như xài giờ bên châu Âu. Cơ thể có đồng hồ riêng của nó, hoàn toàn trật rơ với đồng hồ Bách Khoa. Thế là mất đồng bộ, và mọi thứ thật.............. khó chịuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Buồn ngủ khó chịu một thì cái thứ mà ai ai cũng biết khó chịu mười... Học xong phải đi khám mắt, đi lung tung, giờ vàng coi như vụt trôi. Đến trưa về nhà thì thiệt là khó chịu vì không còn thấy khó chịu gì nữa hết. Hic, mặc cho uống nước no nê rồi ăn tùm lum tà la thứ. Ghét quá đi ngủ. May mà đến chiều thì hết khó chịu vì đã thấy khó chịu. Hahaha. Trật pha 4 tiếng đồng hồ, chuyện tưởng như nhỏ nhưng thiệt tình là không nhỏ chút nào.
Tối nay online gặp thằng bạn, nó nói nó đang khó chịu vì khó chịu mà không hết khó chịu được. Tuần bảy ngày, khó chịu bảy lần thì cũng khó chịu được một xâu cá viên chiên là cùng... :D
Thấy mình may mắn gì đâu. Ai bảo mày đẹp trai, phong độ... hơn tao. Trời phạt!
cái tiêu đề làm em đọc entry này đầu tiên.:")
ReplyDelete