Tự nhiên buồn gì đâu, chắc do nghe nhạc linh tinh.
Thấy thiếu một cái gì đó gọi là "động lực sống mạnh mẽ". Mỗi ngày, nhiều thứ trôi qua, đều đều, nhàn nhàn... Thi cử vớ vẩn, học hành đối phó, nghe nhạc, cà phê cà pháo, ở nhà nằm dài, dắt chó đi ị... Giống như mình mới năm nhất đại học thì phải?
Tháng ngày trôi, chỉ có tế bào già cỗi, bụng mỡ chảy xệ, chất xám nhường hết chỗ cho chất trắng vì ham thức khuya.
Thêm hơn 7 tuần nữa, hết mất cái học kì, 3 tháng nhởn nhơ thực tập, 4 tháng làm luận văn. Giờ này năm sau mình có rảnh rỗi ngồi đây nghe nhạc dạo blog?
Những chuyện tình cảm như con kiến bò cành cụt, bò vào bò ra, bò ra lại bò vào.
Ôi...
Không biết ở Nam Cực có công ti nào tuyển Kĩ sư viễn thông không ta.... Greenland cũng được, ban ngày đi săn... sư tử biển, tối về ngồi ngắm Bắc cực quang. =))
Ảo giác, mộng mị rồi, tắm cho tỉnh!
Tự nhiên mắc cười gì đâu, chắc là tại đọc blog linh tinh, nhất là câu: "Những chuyện tình cảm như con kiến bò cành cụt, bò vào bò ra, bò ra lại bò vào."
ReplyDeleteanh à, "tư duy tìm lối đi" thành công hen anh.
ReplyDelete