Ở nhà nghỉ lễ, dòm người ta đi chơi ầm ầm cũng ức. Vậy nên chiều qua mình quyết định đi chơi, đi Cần Thạnh ăn... bánh flan. =))
Đến giờ vẫn thấy mình còn hên khi không trễ phà về lại thành phố. 4h chiều chạy đi, 6h hơn chạy về. Trên đường về trời chập choạng tối. Đèn đường thì không có, đèn xe máy thì hư. Hai bên rừng sác sương giăng mù mờ, phù du côn trùng bay tùm lum, đập vô mặt kêu bốp bốp. :)) Lác đác bóng cóc nhái nhảy trên đường trải dài rồi mất hút theo ánh đèn pha xe ai đó vượt lên. Lúc ở Cần Thạnh, mình mém cán con rắn nằm ngáp giữa đường. Giờ thì có rắn khỉ gì thì cũng chịu. Thẳng hướng Sài Gòn mà phóng. :)) Sau đó mình quyết định bám theo đuôi 2 thằng nào đó đi xe LX để xài ké đèn pha. Bọn nó cứ dòm mình suốt, chắc nghỉ thằng này giang hồ rừng ngập mặn. Bọn nó chạy chậm thì mình cũng chạy chậm, chạy nhanh thì mình phóng theo, lè kè riết mấy chục cây số. Cuối cùng cũng ra khỏi rừng, tạm tha cho hai bé LX, mình dừng lại để mình đi hái hoa, đường hai bên là lầy và vẫn chưa có đèn. Ngó thấy hàng cột điện mờ mờ bên tay trái nên cùng lắm là tim đường nằm đâu đó khoảng 5m về phía phải. Cứ theo thế mà chạy. Chạy bằng niềm tin, nhưng có lẽ mình hơi ngu khi đặt niềm tin vào mấy cái cột điện. Há há. Đường hai làn thì làn cao làn thấp, chênh nhau chừng hơn mét, rải đá dăm. Cái đầu mình đã quá chuẩn khi chạy xe ngay chính vị trí tim đường và lãnh hậu quả. Khỉ thật, lúc đó mình cũng đang hát nghêu ngao vui sướng khi vừa thoát khỏi khu rừng u ám. Tay chân bụng, mỗi chỗ lác một ít sau khi thử độ cứng của đống đá dăm. :)) Lần đầu tiên bị té xe ở Tp. HCM, ít ra cũng là một trải nghiệm thú vị. Chạy xe đường rừng, không đèn xe, với tốc độ 60km/h, chạy bằng niềm tin chiến thắng... Về đến phà Bình Khánh lúc 7h25. Ôi, mình vẫn còn may mắn, rất may mắn! :D
No comments:
Post a Comment