Nghe ai đó nói hôm nay là ngày toàn thất, thất thất! Mà thất thiệt!
Chiều về dòm mấy xe hàng rong bán mận chợt phát hiện không còn ai bán vải. Mùa vải qua đi một cách lặng lẽ, chẳng thèm nói ai tiếng nào. Cũng hơi tiếc vì mình ăn chưa đã gì hết.
Hôm nay ở công ty cũng buồn hiu, một không khí hơi u ám bao trùm. Lại thêm một bài học nho nhỏ nữa lúc đi làm, đó là biết tiết chế cảm xúc cá nhân, không nên vì thỏa mãn tức thời mà ảnh hưởng lâu dài. Trong môi trường lao động, người ta dùng luật với mình thì mình cũng phải dùng luật để bảo vệ bản thân và bày tỏ quan điểm đối với người ta, không thể bụp chộp được. Haizz.
Dạo này rất thấm thía câu nói của ĐV, thêm một câu của em Kat nữa. Là thằng đàn ông thì không được quá bi lụy. Nói nghe cho hay vậy chứ nếu bị oánh đau quá mà không lụy thì không phải là con người. Cố lên MH, một cơn bão đi qua có thể làm mày trụi lá, gãy cành nhưng không được phép bật gốc! :) Mày còn bạn bè, gia đình, người yêu và tuổi trẻ mà, lẽ nào mày dễ đầu hàng đến thế!
Giờ trời mưa ầm ầm, ngồi nhà viết blog thay vì đi chạy bộ. Đợi chờ đến ngày 26, ngày biết kết quả bằng 2 và cũng là ngày kết thúc 2 tháng thực tập. Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu!
No comments:
Post a Comment