Saturday, January 15, 2011

15/1

Khoảng thời gian này, năm ngoái, mình chính thức nghỉ việc sau 2-tuần-đầu-tiên-đi-làm trong cuộc đời. 

Nhìn lại tuần vừa qua, nhiều chuyện ập đến dồn dập, đau ốm lặt vặt, ngã gục trên bàn thi vì đuối và buồn ngủ, vậy mà tối đến về nhà lại không ngủ ngon giấc. Xong việc tiệc tùng thì đến màn ngộ độc, nhưng tất cả chẳng là gì so với kết quả chụp MRI chiều nay, điều mình lo sợ nhất đã thành hiện thực, không phải 1 mà là tận 4 đĩa đệm bị lồi. Mình biết mình là người hay lo nhưng những sự lo lắng của mình luôn có cơ sở. Mình ngày càng khẳng định được khả năng trở thành một người bác sĩ đa khoa không trường lớp. Thôi thì tự nhủ những chuyện như vậy cũng là điều bình thường. Nhớ lại cảm giác lúc 3h sáng nay, người lạnh ngắt, sốt, chỉ biết rên từng cơn cho đỡ mệt sao thấy mình yếu đuối quá. Nếu lúc đó không có điện thoại di động thì mình biết làm gì? :(

Có lẽ đây là một cột mốc đánh dấu sự thay đổi lớn về sau. Giờ thì mình cũng đã hiểu vì sao mấy hôm trước đứng ở Paragon 2 tiếng đồng hồ là đau nhừ thắt lưng. :)) Mà, đời con dài, cùng lắm thì mổ thôi chứ có sao đâu. Học cách yêu đời giống các bạn Mặt Chời Bé Coong đi, phải hông nè? 

No comments:

Post a Comment