Năm tư đại học, học một tuần 4 ngày, nghỉ 3 ngày, mà 4 ngày học có 2 ngày cúp. Cúp vì học buổi trưa, mất ngủ, học về sẽ đau đầu. Thời gian còn lại ở nhà online hay thư giãn ở một quán cà phê yêu thích nào đó, Bobbby Brewers chẳng hạn, lắng nghe vài giai điệu dịu dàng của Đỗ Bảo, nhạc Chill out hoặc lâu lâu đổi gió bằng album nhảm nhí mới ra của Lê Hiếu, nhảm và vui tai.
Chiều 2 4 6 vẫn đều đặn đi bộ ra công viên hóng gió, hít thở khí trời, ngửi mùi bùn đất, nghe ếch nhái hò reo và ngắm nhìn kim tiêm vương vãi...
Nói cho sung sướng vậy chứ vẫn phải lo, lo môn này môn kia, đồ án này nọ. Nhưng sao cái lo của mình cứ phải... ngồi một chỗ mà lo, lo một cách nhàn nhã, chẳng có chạy đi chạy về năng động như người ta gì hết. Ghét! Hehe. Cái ngành kĩ sư là vậy hay vì con người lười nhác của mình mà nó vậy ta?
Cũng vì nhàn nhã mà lâu lâu lại gây chuyện, làm người này giận, người kia buồn, khổ! Để rồi theo cái đà này thì đến lúc ra trường mình sẽ như thế nào, sắp rồi. Hơ hơ. Mẹ về Quy Nhơn, tự kiếm nhà mà ở. Lúc ấy sẽ sa đà, buông thả, khốn đốn hay một cái gì đó đại loại như vậy, tại sao không? Khi đó, tùm lum thứ phải chi trả, tiền đâu cho BB, cho Nikon, đàn đúm? Hơ, bao nhiêu tiền mới là đủ cho cuộc sống một kẻ quen nhàn nhã và hưởng thụ?
Thôi, dừng tưởng tượng ở đây, tiếp tục đọc Manual cho modem Zigbee, hi vọng hiểu được thêm tí chút gì đó. Nhân đây bạn Kootee xin cảm ơn "Bụt" rất nhiều, vì cứ mỗi lần la hét om sòm Bụt đều hiện ra giúp đỡ, mặc dù biết thừa là Bụt sẽ đẩy đưa cho bạn Google. Hehehe.
Cuối cùng, đôi chút về tấm hình: chụp tại Công viên sản xuất Thiếu nhi - Quy Nhơn. Xe đạp trên của đại gia Hảnh đầu bư... "tặng em", xe Nhật, không xích. Haizzz, chơi với đại gia thật là thích!
hehee, nhớ hồi xưa a Hùng nhún nhảy trên cái xe, thiệt là tội nghịp cho nó. Còn cái xe mini đỏ "tiền nhân" của cái này nữa chứ, đáng thương, đáng thương quá!
ReplyDelete