Sunday, November 30, 2008

Life is but a dream...




Mấy hôm nay mình hay mộng mị nhiều, cứ ngủ là mơ, chẳng biết vì phong thủy của căn phòng hay hướng quay đầu khi ngủ ra sao mà đêm nào cũng cứ mơ... Mơ đến mệt.

Trong mơ mình thấy đủ thứ, có cả những điều mình không bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể tưởng tượng ra được.
Mọi vật đều lạ mà quen, quen mà lạ.
Cả những cảm giác hỉ nộ ái ố, cứ... như thật. Đến độ mỗi sáng tỉnh dậy mình cứ hoài nghi về thế giới hiện tại. Đâu là thật, đâu là mơ...
Mình cảm thấy mất kiểm soát về những nhận thức khách quan và ngày càng bị duy tâm hóa. Tất nhiên, chỉ tại thời điểm còn ngái ngủ thôi mà!

Giữa cái vĩnh hằng của thời gian, cuộc đời của con người có là bao, mình cứ ngủ là mơ, coi như được sống dài gấp rưỡi người bình thường. Tự an ủi vậy!


Trời tối nay se lạnh, mình đi chơi với thằng bạn, vừa hóng gió vừa phì phèo điếu thuốc (tất nhiên không phải mình) nhìn... phong độ gì đâu! Nói chuyện một hồi thấy trong lòng vui lên và nhẹ nhõm.
Ba tuần nữa là hết học kì, rồi nhích thêm xíu nữa sẽ là Tết!

Yêu cái se lạnh, yêu Tết, yêu cuộc đời này và yêu cả những giấc mơ...

2 comments:

  1. Mày giống tao rồi đó. Do mệt mỏi, giấc ngủ không sâu nên mày có thể nhớ được những giấc mơ, như là nửa tỉnh nửa mơ vậy. Chỉ cần khỏe mạnh và đầu óc thư giãn trước khi đi ngủ thì hết mơ thôi! Đồ án xong chưa?

    ReplyDelete
  2. Để bữa nào tui cho "mình"(ha ha, viết dzầy sợ "cơm phở" nhào vô chặt chém quá) mượn đọc tiễu luận "Những đường bay của mê lộ" viết tuyệt hay về những giấc mơ...

    ReplyDelete