Phan Thiết, một thành phố nhỏ cách Sài Gòn 200km về phía bắc.
Mình đến Phan Thiết vào buổi trưa, trời khá nóng, mang hơn chục kg đồ đạc lỉnh kỉnh, cuốc bộ 2km để tìm khách sạn. Dịch vụ du lịch trong nội thị tương đối đơn điệu, không có dịch vụ cho thuê xe máy.
Đến chiều mình bắt đầu dạo phố. Những con hẻm nhỏ gần biển có nét gì đó thân thuộc giống giống với Quy Nhơn. Người dân thân thiện và các món ăn hàng thì đầy rẫy. Có thể kể ra như bánh căn, bánh canh chả cá, bánh tai vạc và răng mực. Răng mực là răng hoặc đầu hoặc đại loại là một cái gì đó của con mực, tròn tròn, be bé, được tẩm ướp, nướng và bán từng xâu, ăn giòn giòn. Bánh căn ở đây cực rẻ và có thêm xíu mại, da heo, cá kho ăn kèm, khác với ở Quy Nhơn chỉ có bánh và nước chấm. Bánh tai vạc thì nhỏ hơn ở Quy Nhơn. Nhìn chung các món ăn ở xóm ven biển rất rẻ và phong phú.
Người dân ở đây dễ thương, nói giọng pha pha miền trung và nam bộ nhưng có lẽ nghiêng về nam bộ nhiều hơn.
Là một thành phố vừa có sông vừa có biển nhưng khu trung tâm Phan Thiết lại nằm bên sông. Có những con đường nhỏ nhỏ, những ngôi nhà nhỏ và đặc biệt có rất nhiều nhà cổ, một nét kiến trúc khá thú vị mà không phải nơi nào cũng có được.
Ngày mai mình tiếp tục khám phá những khu vực xa hơn, Mũi Né, Rừng Hàm Thuận Nam, Mũi Kê Gà và nếu có thể là Bàu Trắng.
Lúc này là 9h30 tối, Phan Thiết hết thứ chơi và có lẽ đi ngủ là vừa! :D

Một em bé đang trổ tài ăn chanh!!! :D
Chụp tại xóm nhỏ gần biển

sound interesting huh :D
ReplyDeletevậy có đi tắm bùn với tắm nước nóng ko?
ReplyDelete