Friday, June 19, 2009

Vớ vẩn


Mỗi ngày được ở nhà, lăn qua lăn lại bên cái máy tính, rồi lăn qua lăn lại bên đống sách vở.
Thỉnh thoảng chiều tối lại ra đường hít tí bụi, ăn tí phở lừa, hủ tíu lừa rồi về nhà...
Đã từ lâu ta không biết thể thao là gì! :D Tâm tính lúc nào cũng càu nhàu bực bội! (bị điên)

Những cạnh tranh, áp lực luôn là động lực tốt cho sự phát triển, nhưng khi quá đà, nó khiến mọi thứ tồi tệ. Từ suy nghĩ tồi tệ dẫn đến bản thân ngày càng tồi tệ, bản thân càng tồi tệ khiến những suy nghĩ của chủ thể cũng càng càng tồi tệ thêm và cứ như thế lặp lại vòng luẩn quẩn.

Cách duy nhất thoát khỏi điều này là chấm dứt suy nghĩ, thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Liệu rằng, vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại, một lý tưởng sống dành cho lớp trẻ mà ở đó không đặt tiền bạc lên hàng đầu? Và nếu thế, thì cái gì sẽ thay thế đồng tiền chiếm ngôi vị đầu tiên? Tình người? :))

Bốn năm về trước, mục tiêu phấn đấu của mình là hoàn thành tốt 4.5 năm đại học. Lúc đó tự nhủ rằng rồi mình sẽ thành một con chim tự do bay lượn theo ý riêng của mình. Còn bây giờ, khi đã sắp sửa thành con chim tự do, bầu trời xanh trong mắt mình vẫn chỉ là vũ trụ tăm tối.

Một entry chưa có lời giải, chắc là nhàn cư vi bất thiện, rồi sẽ ổn thôi mà!
Mình cần đi chơi, cần thư giãn ở một nơi có không khí trong lành và ít người. Mình cần tạm xa mấy thứ này! Cần phải thế.

--
Đặng Quốc Hùng

3 comments:

  1. Một đặc điểm của chủ nhân blog này mà mình nhận ra trong suốt 2 năm qua là rất hay đưa ra những câu hỏi tu từ...
    Tìm nghe bài hát duy nhất của Dương Thụ mà Ngọc Anh 3A thu ha,"Bài hát tuổi 20" đó cũng là một trong những bài tui nghe nhiều nhất hehe,
    Chúc vui!

    ReplyDelete
  2. tôi nghĩ bạn đừng đặt câu hỏi nữa. Bạn hỏi hoài hỏi hoài rồi rốt cục chả đi về đâu. Nếu bạn đặt câu hỏi và chỉ suy nghĩ hời hợt về nó thì cũng chả ích gì, thà đừng đặt thì hơn.
    tôi thấy bạn cứ thích ngồi suy nghĩ về 1vấn đề gì đó rồi stress rồi để đó, rồi vì những thứ khác mà quên đi, rồi 1ngày đẹp trời bạn lại suy nghĩ về vđề cũ hoặc 1vđề mới gì đấy, rồi cái vòng lại lặp lại, cái vòng luẩn quẩn, chả biết xuất phát từ đâu và đi về đâu.
    Cách mà tôi đc học để giải quyết vđề gì đó là làm, là dành thời gian suy nghĩ về nó, là dành thời gian và tâm trí tìm tòi, hỏi han. vì nó đáng phải như thế.
    có thể bạn nói tôi dạy khôn bạn. uhm, tôi thấy bạn nghĩ vậy cũng đúng, ít ra tôi nhận thấy tôi khôn hơn bạn ở điểm này (mặc dù ở các điểm khác tôi thua bạn xa lắc >"<)
    bạn hãy dẹp tự ái của bạn qua 1bên đi để lắng nghe người khác đi, tôi nghĩ nó sẽ rất có ích cho bạn.
    tôi đọc ở đâu đó rằng, một người thành công là người có thầy giỏi lúc trẻ tuổi, có bạn tốt lúc trung niên và có trò giỏi khi về già. còn 1người thất bại là người có học trò lúc trẻ tuổi, có thầy ở tuổi trung niên và có bạn lúc về già.
    Chúc bạn sớm có được những giải pháp cho các vấn đề của mình.

    ReplyDelete
  3. mình thì nghĩ hãy cứ tiếp tục đặt câu hỏi như thế, không sao cả ^o^

    Hãy cứ hỏi, đến một lúc bạn sễ có câu trả lời

    ReplyDelete