Một cái gì tăng trưởng quá nóng đều không tốt vì ẩn chứa bên trong nó sự thiếu bền vững. Việt Nam, sau vài năm gia nhập WTO đã đón nhận một nguồn vốn đầu tư ồ ạt từ nước ngoài cao gấp vài chục lần những năm truớc đó trong khi cơ sở hạ tầng thì chưa có gì cả. Để rồi bây giờ, gánh chịu hậu quả!
Bạn cũng vậy, từ một người khép kín, cơ hội đến, bạn chớp lấy nó và lướt lên đỉnh cao danh vọng trong một thời gian ngắn. Bạn cố gắng, bạn thành công, bạn làm mọi người bất ngờ, mọi người ngưỡng mộ bạn, tôi ghen tị với bạn. Thế mà giờ đây...
Sống để làm việc, nhưng làm việc là để tiếp túc sống và sống tốt hơn! Đến khi nào bạn mới hiểu được điều đó?
Bạn đã phóng đi con lao, mang cả cái tôi, lòng sĩ diện, tuổi trẻ. Bạn chạy theo lao, nhưng hụt hơi dần, còn lao vẫn bay, cuốn luôn sức khỏe, thể xác tinh thần bạn và có trời biết bạn sẽ tiếp tục mất đi những gì..
Lúc này, bạn phải làm sao, tôi phải làm sao?
Buồn vì bất lực!
Thiệt là bất ngờ, mầy cũng biết lo cho số phận của người khác nữa kia đấy! Nếu trước kia bạn ấy chưa từng khép kín, chưa từng một bước lên voi, chắc mày không phải buồn cho bạn ấy đâu nhỉ? Chắc bạn ấy nghĩ "1 phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Mày có nghiêm trọng hoá vấn đề trong câu "có trời mới biết bạn sẽ tiếp tục mất những gì" ko đó?
ReplyDelete