Ngày trước bạn Blue có gởi qua một track trong phim Hồng Lâu Mộng, giờ còn lưu, lấy ra nghe lại tự nhiên nhớ hồi nhỏ gì đâu. Vì ngày trước phim đó chiếu buổi trưa. Hôm nào cũng vậy, ăn cơm cùng ông ngoại bà ngoại xong, đến chương trình phim, nghe cái thứ nhạc não nề này là đúng giờ mình xách cặp đi lon ton đi học. Con đường từ nhà ngoại đến trường tiểu học chỉ vài trăm mét, mà nắng chang chang. Thế mà nhiều hôm bà ngoại dắt đi rồi chiều ở cống chờ đón về... Nhớ bà ngoại, ông ngoại, nhớ những trưa nắng chang chang quá đi...
Monday, October 20, 2008
Entry for October 20, 2008
Đêm nay chán ôn bài, thế là mình lôi đống nhạc ra rửa tai, được thì rửa mắt, rửa mũi càng tốt! Những bài nào càng buồn càng muốn nghe. Nghe để lấy lại... cảm xúc. Hehe. 
Ngày trước bạn Blue có gởi qua một track trong phim Hồng Lâu Mộng, giờ còn lưu, lấy ra nghe lại tự nhiên nhớ hồi nhỏ gì đâu. Vì ngày trước phim đó chiếu buổi trưa. Hôm nào cũng vậy, ăn cơm cùng ông ngoại bà ngoại xong, đến chương trình phim, nghe cái thứ nhạc não nề này là đúng giờ mình xách cặp đi lon ton đi học. Con đường từ nhà ngoại đến trường tiểu học chỉ vài trăm mét, mà nắng chang chang. Thế mà nhiều hôm bà ngoại dắt đi rồi chiều ở cống chờ đón về... Nhớ bà ngoại, ông ngoại, nhớ những trưa nắng chang chang quá đi...
Ngày trước bạn Blue có gởi qua một track trong phim Hồng Lâu Mộng, giờ còn lưu, lấy ra nghe lại tự nhiên nhớ hồi nhỏ gì đâu. Vì ngày trước phim đó chiếu buổi trưa. Hôm nào cũng vậy, ăn cơm cùng ông ngoại bà ngoại xong, đến chương trình phim, nghe cái thứ nhạc não nề này là đúng giờ mình xách cặp đi lon ton đi học. Con đường từ nhà ngoại đến trường tiểu học chỉ vài trăm mét, mà nắng chang chang. Thế mà nhiều hôm bà ngoại dắt đi rồi chiều ở cống chờ đón về... Nhớ bà ngoại, ông ngoại, nhớ những trưa nắng chang chang quá đi...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment