Tuy nhiên, điều đáng nhớ nhất xảy ra vào buổi trưa, trưa ngày hôm nay, 25 tháng 10 năm 2008. Em được bạn hiền rủ đi ăn.
- Cơm nhá!
- Cơm? Quận 4 nha!
- Hông, chỗ đó dở và mắc lắm, ăn bên quận 1 cho rẻ!
- Wow...
Thế là em được bạn dẫn đến góc chợ Dân Sinh trên đường Yersin, một cái quán be bé nằm ngay góc ngã tư chợ. Nói chung thì quán bình dân mà, cơm Bách Khoa mình còn nuốt được thì không có lý gì cơm này mình không nuốt được. Khà khà!
Xế trưa, chỉ còn một món cá hú, thế là hai đứa gọi 2 phần, ngồi ngay trong góc cho mát!
Đũa dơ, nĩa và thìa nhầy nhầy... Xuầy! Cơm bụi là phải thế.
Thử một miếng, cơm này chắc vừa phơi... một nắng òi.
Bỗng em thấy 1 con chuột chạy ngang qua chân, chạy vào cái chỗ một người đàn ông ở trần đang nằm chèo queo dưới đất mà ngủ. Vỉa hè ngã tư mà, phức hợp đủ thứ cả. Sát quán cơm là chỗ sửa xe, phía bên này sát đống dĩa + đồ ăn thừa là bà bán thuốc lá, gần trong góc có 1 cái "hốc" hình tam giác chừng 1m2 và người đàn ông nằm ngay cái hốc đó. Gọi là hốc nhưng có...cửa đàng hoàng.
- Ê...con...
- Gì?
- Ờ, đi rồi, không có gì!
Tiếp tục cục cơm thứ hai, mình bình thản nhai như thể là đang tận hưởng từng chút, từng chút một hương vị thơm ngon của từng hột cơm vậy. Mình mà, phải thế mới lãng mạn.
Thế rồi...
Có bạn đang nhìn em ăn cơm...
1 nè
2 nè
bạn lúc nãy thấy nè, 3
4
hic...
Cũng gần chục con chuột đang nhìn em ăn cơm...
Mắt bạn nào cũng to bằng hạt tiêu và long lanh sáng ngời, các bạn cách em chừng 1 mét. Em có thể nhìn thấy rõ từng cọng râu trên mõm các bạn. Các bạn ấy liên tục ngửi ngửi và nhìn em, nó giống như cái nhìn của con Misa khi nhìn em ăn vậy, ngây thơ và trìu mến không tả xiết. Há há há.
Thế mà, đáp lại các bạn ấy, em và bạn em chỉ nhìn chúng nó rồi mỉm cười thân thiện. Giờ nghĩ lại cũng không hiểu nổi tại sao lúc đó mình can đảm ghê. Từ lúc nhìn thấy các bạn đến lúc bỏ dĩa, bỏ cá chạy, em cũng nhai thêm được 2 hay 3 cục cơm gì đó. Mà lẽ ra, em cũng không bỏ chạy nếu các bạn ấy không càng ngày càng tỏ ra thân thiện bằng cách tiến gần hơn đến em. Hehehe.
- Sao vậy mấy em, ngồi trong kia cho mát, ra đây làm gì, nắng!
- Dạ...
- Sao?
- Đó!
- À, có mấy con chuột thôi mà, có sao đâu... =))
Haizz, sau đó tính tiền, 10k một dĩa, cơm ngay quận 1 mà rẻ thấy sợ, sợ suốt đời luôn.
note: Ở Gò Vấp cũng có chuột, nhiều và to đồng thời hay bị trụi lông nhưng ít ra mấy bọn nó còn biết đâu là con người đâu là con chuột, không như mấy lũ này. Hahaha.
Giờ về nhà, mệt nhoài nhưng vẫn cố viết... vài dòng coi như một ngày đáng nhớ. Sáng sớm mai lại thi nên em đi ôn bài đây! Chào mọi người! :-*
=)) what a story!
ReplyDelete@ D ^ViD : " What a story " --> " What's a story "
ReplyDeleteTui cũng làm bài TSL ko duoc tot, tuc chet, mon nay hoc vua hieu vua lam bai veo veo, vay ma thi lam bai sai tum lum
thong bao la de nghi la ban Kootee ko dc phep nghe loi ban Tocquanquan ma nghi rang What's a story moi dung, What a story la hoan toan dung 100%.
ReplyDelete@ tocquanquan:"what's a story" -> "what a story"
ReplyDelete@ cu ti: rất có thể đó là Ratatouille, và cơm mà lão ăn là sản phẩm của nó